[Bình An Ngay Hiện Tại] Bài 1: GIÀ - BỆNH - CHẾT
1.1 Già bệnh chết là một tiến trình tự nhiên
Con người chúng ta, sinh ra, lớn lên, trải qua những
gian khổ, hạnh phúc trong cuộc đời và như chiếc xe chạy lâu ngày, nay đã rệu
rã. Những cơ bắp, xương cốt, hình hài tuổi xanh ngày nào nay trở nên nhăn nheo,
teo tóp,... Những sự nhanh lẹ, mau trí ngày nào nay trở nên chậm chạp, suy tư
khó khăn, v.v... Tất cả đó là sự hiện diện của tuổi già.
Đức Phật và các hàng Thánh Tăng của chúng ta cũng vậy,
cũng phải trải qua những chặng đường sinh - lão - bịnh - tử như chúng ta, như
bất cứ chúng sanh hữu tình nào sinh ra trên cõi đời này. Đức Phật cũng phải
thốt lên:
“-- Bất
hạnh thay tuổi già! Ðáng sợ thay cuộc sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của
màu da. Hình bóng trước khả ý, nay già đã phá tan! Ai sống được trăm tuổi, cuối
cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập.”
(Tương Ưng
Căn - Phẩm Về Già)
Già đến với sự lão suy của cơ thể, các cơ quan lục phủ
ngũ tạng suy yếu chức năng và sinh ra nhiều bệnh trạng từ nhẹ đến nan y.
Theo các tài liệu y khoa, cơ thể chúng ta từ khoảng 25
tuổi trở đi là bị lão hóa. Tiến trình đó nhanh chậm tùy từng người, tùy vào môi
trường sống, thức ăn, nghiệp quả của từng người.
Sự thực là thân thể chúng ta mỗi phút, mỗi giây đều
diễn ra sự thay đổi của các tế bào, có hàng ngàn tế bào chết đi, và tiến trình
đó diễn ra ngày càng nhiều hơn. Đó là một tiến trình sanh diệt tự nhiên của vạn
pháp, và sắc thân này cũng vậy.
Đức Phật dạy:
“—Thật sự
là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia
chủ, là bịnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này Gia
chủ, lại tự cho là không bịnh, dầu chỉ trong một giây phút; người ấy phải là
người ngu!”
(Tương Ưng
Uẩn – Phẩm
Nakulapitā)
Bản chất thân này là vậy, thân chịu sự vô thường, biến
hoại, chúng không thoát ra khỏi tánh chất đó!
1.2 Chết tái sanh
về đâu?
Sinh già bệnh chết là một sự thật ở đời! Thầm hiểu
những khổ đau của cuộc đời và chúng ta hướng đến thoát ly. Nhưng trước những
diễn biến nhân quả bệnh tử liệu chúng ta có chấm dứt tái sanh được không? Hoặc
nếu không chấm dứt tái sanh vậy thì tái sanh vào cảnh nào – tất cả
phụ thuộc vào trạng thái tâm lúc cận tử nghiệp.
Đạo Phật xác định sáu
nẻo luân hồi:
·
Cõi trời: trạng thái
tâm hạnh phúc của thực hành 10 điều lành, 5 giới, 8 giới, 10 giới
·
Cõi người: trạng thái
tâm của những người có tàm quý, sống 5 giới
·
Cõi A tu la: trạng thái tâm sân
·
Cõi Ngạ Quỷ: trạng
thái thân tâm đói khát, khát khao, tham vọng mà không được thỏa mãn.
·
Cõi Súc Sanh: trạng
thái thân tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, bẩn thỉu, ăn uống đồ bất tịnh, hôi
thối, rượu chè say sưa quậy phá v.v...
·
Cõi Địa Ngục: trạng
thái thân tâm đau khổ, nhức nhối, phiền não, bất an, bất toại nguyện, sợ hãi,
khiếp đảm v.v...
Trước cơn đau đớn của bệnh tử phút giây cuối cùng, đó
là giờ phút cơ thể đau nhức khốc liệt, nếu chúng ta không đủ kham nhẫn, đủ đạo
lực tu tập thì sẽ bị duyên vào cõi khổ: địa ngục, a tu la, v.v.. Do vậy mà ngay
lập tức tái sanh vào cảnh khổ đọa liền. Đây chính là nguy hiểm, không phải đơn
giản chúng ta nói “tâm bất động” là được. Khổ thọ tấn công ác
liệt, cuộc chiến sinh tử này đức Phật nói rất ít người sau khi chết tái sanh
làm người, chư thiên trở lại, đa phần tái sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a
tu la.
Chỉ khi chúng ta có tâm bất động trước các cảm thọ,
cái thân này bỏ qua một bên mới chuyển hóa thành thanh lương, tương ưng
Niết Bàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét